Đọc elfriede jelinek: Tình ơi là tình

Entry for 18 March 2007

Tuy là mới được dịch và in ở Việt Nam nhưng đây là một quyển truyện đã khai sinh cách đây hơn ba chục năm rồi (1975). Tên nguyên gốc tiếng Đức là Die Liebhaberinnen, được dịch ra tiếng Anh năm 1995 (Women as lovers) bởi Martin Chalmers.

Tác giả là nữ văn sĩ người Áo Elfriede Jelinek, người được trao tặng Nobel văn chương năm 2004 với một bài presentation speech cũng rất văn chương, mà bản dịch tiếng Việt đã trích dẫn lên bìa sau cuốn sách:

“Bà không thương lượng với xã hội hay với thời đại của mình, bà cũng chẳng thích nghi với độc giả. Nếu văn học theo định nghĩa là một sức mạnh không uốn mình trước bất cứ điều gì, thì trong thời đại chúng ta, bà là một trong những đại diện chân chính nhất của nó.”

(… What is a hero in a literary work? Other differences aside, it is someone who is right when the world is wrong. In male modernism, it has often been the author himself, disguised as the solitary voice of the outcast ego. This invites empathy and identification, thereby producing literature’s eternal karaoke-effect, where the reader joins in on the chorus. The difficulty in reading Elfriede Jelinek is that there is no sympathetic narrator in whom the reader can rest and with whom the reader can identify. It is an awakening from the narcissism of reading.

Her writings perhaps give us a dark picture of life, but she is no pessimist, since in pessimism there is generally a whiff of self-pity and a tacit plea. Rather, grinding through her imprecations is a scandalous joviality without hope, rays from a black sun.

Most honoured Elfriede Jelinek!

In the words of Hegel, woman is society’s irony. Through your writing, you have given new currency to an heretical feminine tradition and have expanded the art of literature. You negotiate with neither society nor your time, nor do you adapt to your readers. If literature by definition is a force that bends to nothing, you are in our day one of its truest representatives.)

Quả thật là một lối viết rất ấn tượng. Không trau chuốt mà cũng rất trau chuốt. Lời văn hoàn toàn đơn giản, ngắn gọn; giọng điệu tưng tửng một cách thản nhiên kiểu “hôm nay thì ông bố hối hận đã không đập chết paula từ hồi xin đi học may, giờ thì muộn mất rồi.” hay “bố mẹ yêu dấu của cô cũng mừng vì đỡ mất công đánh cô, tự nó đánh nó, hoan hô.

Cũng không thể không nói tới lối viết thường trong toàn bộ câu chuyện, kể cả sau dấu chấm. kiểu như thế này. ngoài dấu chấm, dấu phảy thì elfriede cũng chỉ sử dụng thêm nhiều dấu chấm than với tí chút dấu hỏi và dấu hai chấm. và xuống dòng thường xuyên. Cái lối “chơi dấu câu” điệu nghệ ấy lại phù hợp với giọng văn kể, thế nên đọc truyện mà như được nghe kể có phách nhịp đệm theo, hay có thể nói mỹ miều hơn, là her musical flow of voices and counter-voices in novels and plays that with extraordinary linguistic zeal reveal the absurdity of society’s clichés and their subjugating power. (Press Release for the Nobel Prize in Literature 2004).

Không đao to búa lớn. Chỉ là kể chuyện thôi. Cuộc đời nó là thế, và chỉ như thế thôi! Thế nên tốt nhất là tôi sẽ post phần lời nói đầu đúng đến từng dấu phẩy, để các bạn thử làm quen với “lối viết đầy khiêu khích không hề đứng về phía con người” (SDM) của tác giả, đã được chuyển tải sang tiếng Việt bằng lao động tôi tin rằng hoàn toàn nghiêm túc của dịch giả Lê Quang:

Tình ơi là tình

lời nói đầu

bạn có biết xứ sở TƯƠI ĐẸP với thung lũng và núi đồi ở đó?

đứng chắn phía xa xa là những ngọn núi xinh đẹp. xứ sở này có cả chân trời, không nhiều nước có được.

bạn có biết những đồng cỏ, ruộng vườn và đất đai của xứ sở ấy? bạn có biết những ngôi nhà bình lặng và những con người bình lặng trong đó?

giữa đất nước tươi đẹp ấy, những người tử tế đã xây một nhà máy. mái nhôm lượn sóng của nó ngả rạp xuống và tương phản với những cánh rừng lá tán và lá kim xung quanh. nhà máy cúi rạp xuống chân phong cảnh.

mặc dù nó chẳng có lý do gì mà phải rạp xuống. lẽ ra nó có thể đứng thẳng lên lắm chứ.

may mắn mà nhà máy ở đây, ở một nơi tươi đẹp, chứ không ở nơi nào khác xấu xí.

nhà máy nom như là một phần của phong cảnh tươi đẹp ấy vậy.

trông nó như mọc từ đất này lên, nhưng đâu phải!

nhìn từ khoảng cách gần thì người ta sẽ nhận ra: những người tử tế đã xây ra nó, chả có gì tự nhiên sinh ra cả.

và những người tử tế đi ra đi vào nhà máy, rồi họ túa ra phong cảnh, cứ làm như phong cảnh là của họ vậy.

nhà máy và nền đất dưới chân nó thuộc về một chủ sở hữu, đó là một tập đoàn.

tuy nhiên nhà máy vẫn thích những người vui tươi túa vào đó, vì họ làm việc tốt hơn những người không vui tươi.

những người đàn bà làm việc ở đây không thuộc sở hữu của chủ nhà máy.

những người đàn bà làm việc ở đây hoàn toàn thuộc về gia đình họ.

chỉ có ngôi nhà thuộc về tập đoàn, thế là ai cũng hài lòng cả.

những ô cửa sổ bóng loáng và lấp lánh như những chiếc xe đạp và ô tô bên ngoài. cửa sổ do phụ nữ đánh bóng, đàn ông chủ yếu đánh bóng ô tô.

tất cả những ai bước chân đến đất này đều là phụ nữ.

họ may. họ may đồ lót, nịt vú, thỉnh thoảng may cả cooc-xê và quần lót.

thường là phụ nữ cưới chồng hoặc tàn lụi đi theo kiểu nào đó.

nhưng chừng nào họ còn may thì họ vẫn may thôi, thỉnh thoảng họ đưa mắt ra ngoài để thấy một chú chim, một con ong, hay một ngọn cỏ.

thỉnh thoảng họ biết tận hưởng và thấu hiểu thiên nhiên bên ngoài rõ hơn đàn ông.

máy khâu luôn may một đường chỉ mà không thấy chán chường. máy làm đủ phận sự của nó ở nơi người ta đặt nó.

mỗi máy có một cô thợ may có nghề điều khiển.

thợ may không thấy chán chường, cô cũng làm đủ phận sự của cô.

khi may cô được phép ngồi. cô có trách nhiệm nặng nề, nhưng không có tầm nhìn tổng thể hay nhìn xa. nhưng thường là có gia đình. thỉnh thoảng tối đến những chiếc xe đạp chở chủ nhân của nó về nhà.

về nhà. những ngôi nhà giữa phong cảnh tươi đẹp, vẫn phong cảnh ấy.

đây là nơi sự thỏa mãn sinh sôi, ai cũng thấy.

ai không được phong cảnh làm thỏa mãn, người đó được chồng và con cái làm cho thỏa mãn hoàn toàn.

ai không được phong cảnh, con cái và chồng làm cho thỏa mãn, người đó được công việc làm cho hoàn toàn thỏa mãn.

thế nhưng câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở một chốn khác hẳn: ở thành phố lớn.

ở đó có một phân xưởng của nhà máy, hay nói đúng hơn, ở đó là trụ sở chính của nhà máy, và cơ sở ở vùng giáp alps mới là phân xưởng.

ở đây cũng có phụ nữ ngồi may, công việc mà họ thích.

không phải họ may những đồ làm họ thích, mà bản thân công việc may đã đi vào máu của họ rồi. giờ thì chỉ việc để cho dòng máu ấy chảy ra khỏi người thôi.

đây là một công việc nhẹ nhàng cho đàn bà.

nhiều người may chỉ để tâm một nửa tới công việc, nửa kia phần cho gia đình. một vài người hoàn toàn để tâm đến công việc, nhưng những người như thế không phải là những người làm việc tốt nhất.

ốc đảo tĩnh lặng của đô thị là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu và cũng lại nhanh chóng chấm dứt.

nếu có ai đó trải nghiệm số mệnh thì không phải ở đây.

nếu một người có số mệnh thì đó là đàn ông, còn nếu một người chịu số mệnh thì đó là đàn bà.

tiếc thay ở chốn này dòng đời trôi qua mặt ta, chỉ có công việc đọng lại. thỉnh thoảng có ai đó trong đám đàn bà toan nhập vào dòng đời đang trôi để trò chuyện vài câu.

tiếc là dòng đời thường phóng ô tô đi khỏi, quá nhanh đối với xe đạp. tạm biệt nhé!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Tiểu thuyết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s