Tag Archives: Mahatma Gandhi

“A (bad) case study” về đọc sách

Entry for 16 December 2006

Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đọc sách. Không đọc nhiều thì cũng đọc ít. Có rất nhiều người viết về cách đọc sách cho nó hiệu quả rồi, nên tôi cũng không định viết về cái đó. Mà cũng không tự tin là mình đọc sách có hiệu quả (đọc nắm được ý tứ mà không mất nhiều thời gian) nên cũng chẳng dám viết hướng dẫn cho ai cả.

Chỉ có một điều tự tin là mình đọc sách tuy không nhiều nhưng đã đọc là đọc kỹ (vì thế mà đôi khi khá mất thời gian) nên hôm nay xin mổ xẻ một quyển vừa mới đọc như một case study, để nhân đó bàn một ít về việc đọc sách (và viết sách).

Đó là một quyển sách trong Tủ sách Danh nhân Thế giới của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (cái NXB này càng ngày càng mất uy tín) về Mahatma Gandhi – một quyển sách khổ 15×25, dày 211 trang, được dịch ra tiếng Việt, xuất bản năm 2003.

Điểm được:

  • Sách được viết dưới “hình thức truyện ký, với thủ pháp diễn nghĩa” (Lời nói đầu) và tác giả đã dẫn dắt rất khéo léo các sự kiện trong cuộc đời của ngài Gandhi nên người đọc dễ theo dõi và hình dung, hay như trong Lời nói đầu là “giúp bạn đọc tiếp nhận một cách dễ dàng”.
  • Sách mô tả khá cẩn thận những yếu tố về văn hóa, lịch sử, tôn giáo có liên quan nên người đọc cũng có thể thu nhận được thêm những kiến thức này bên cạnh việc biết được về cuộc đời của Gandhi.

Điểm chưa được:

  • Lời nói đầu khá sơ sài, chủ yếu là để giới thiệu “Tủ sách Danh nhân Thế giới gồm 20 tập”. Tôi chưa kiểm tra lại nhưng có lẽ một trang ngắn ngủn của lời nói đầu này là chung cho cả 20 quyển sách! Họ không đủ cảm hứng để viết về cuốn sách mà họ soạn nên thì họ mong là sẽ có bao nhiêu người đọc có đủ cảm hứng để đọc cuốn sách này?
  • Sách viết về “người thật việc thật” mà không có lấy một cái hình minh họa, chỉ có mấy nét phác thảo chân dung Gandhi ngoài bìa thì e là cũng hơi dở.
  • Cũng chính vì sách viết ở dạng truyện ký do người ngoài viết lại, nên người đọc cảm thấy không “thật” trong nhiều đoạn đối thoại hoặc mô tả nội tâm mà tác giả “gán” cho Gandhi. Ví dụ như sau:

“Chàng trai Gandhi vốn rất mực thật thà hiếu thảo, nay lại giấu mẹ đi ăn thịt, cậu cảm thấy xấu hổ và sợ sệt bồn chồn. Dù cậu tìm cách tự nhủ rằng ăn thịt cá là làm cho “đất nước lớn mạnh”, là để “đánh bại Anh”, nhưng đến đêm cậu không tài nào ngủ được, chợp mắt đã mường tượng nhìn thấy một chú dê con đáng thương đang chảy nước mắt cầu xin ông chủ tha chết, đừng giết nó để lấy thịt ăn. Mỗi lần sắp đi vào giấc ngủ, cậu như nghe thấy tiếng dê con đang kêu khóc thảm thiết trong bụng mình. Cậu hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, đó là sự quở trách của lương tâm, là sự khắc khoải, dằn vặt trong lòng.”

Có thể tìm thấy rất nhiều đoạn viết như vậy. Đọc xong tôi lại phải lật lại cuốn sách xem có phải đây là tập truyện giới thiệu cho thiếu nhi về các danh nhân thế giới không. Tuyệt nhiên không có dòng nào viết là sách dành cho lứa tuổi nào, xem ra là mặc định dành cho người lớn. Nhưng một cuốn sách dạng non-fiction cho người lớn mà lại viết thật lạ!

  • Cũng liên quan đến độ tin cậy thấp của những gì viết trong cuốn sách (mặc dù ai cũng biết Gandhi là một vĩ nhân của thế giới và cuộc đời ông được nghiên cứu và viết lại thành sách rất nhiều) là sự cẩu thả của những người biên soạn khi không có một dòng nào viết về tác giả là ai, dịch giả là ai, họ có nghiên cứu hay hiểu biết gì đặc biệt về con người mà họ đang viết/dịch về cuộc đời của ông ấy hay không, họ đã thao khảo và tra cứu những tài liệu nào… Chỉ có hai cái tên của tác giả, dịch giả như là “cho phải phép” thôi vậy!
  • Viết về cuộc đời hay tư tưởng của người khác thật chẳng phải dễ (trừ phi là viết cảm nhận/đánh giá của mình). Để truyền tải lại được đúng và sát nhất, người viết cần phải giữ được một sự khách quan và điều đó đòi hỏi họ phải có một trình độ hiểu biết và sự thận trọng tối đa trong lời văn. Nói đến tư tưởng là nói đến các trường phái khác nhau mà việc đúng/sai đôi khi rất khó nói. Trong các tác phẩm được biên soạn bởi NXB Tri thức, người ta khá thận trọng trong việc đánh giá này thì trong quyển sách mà tôi đang mổ xẻ đây, người ta thản nhiên “phang” luôn một câu:

“Vì tính hạn chế của thời đại và lịch sử, ngoài những thành tựu và công lao của các nhân vật cũng có những sai lầm và thất bại. Ví dụ: chủ trương chống cự phi bạo lực của Gandhi, đốt sách của Tần Thủy Hoàng…”

Khổ một nỗi, tôi đã từng kinh qua một quyển hồi ký (*) của một nhà hoạt động vì hòa bình ở Mỹ, ông này cũng đi theo nguyên tắc phi bạo lực, và do đó tôi có những hiểu biết nhất định về thuật ngữ này và vô cùng dị ứng khi đọc phải câu trên. “Đấu tranh phi bạo lực” là một cách thức đấu tranh trong số nhiều con đường đấu tranh và cũng như các cách thức khác, nó có những lợi thế và những điểm bất lợi. Chọn hình thức nào là tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người. Sai lầm hay đúng đắn, thất bại hay thành công nhiều khi chỉ là vấn đề cách nhìn nhận. Mỗi một hành động, một sự kiện, một phong trào đều có những vị trí nhất định của nó trong lịch sử và trong phát triển. Nhớ lại một thời đã bị nhồi nhét quá nhiều những cụm từ như “cách mạng không triệt để” hay “bạo lực cách mạng”…

“Chống cự phi bạo lực” – đọc đã thấy người viết ra nó chẳng hiểu gì!

Vậy ở đây rút ra được gì về việc đọc sách? Bài học cơ bản trong Reading comprehension thôi: khi đọc, cho dù là đọc một dòng tin tức, bạn phải biết cái gì là fact, cái gì là opinion.

Nói chung có nhiều lý do mà tôi mua quyển sách này mà không kén chọn, trong đó chủ yếu là vì một hôm tiện tay và vì cũng sẵn có chút tò mò về Gandhi (mặc dù chưa thèm Google và đọc). Một quyển sách hơi dở, nhưng cũng chẳng sao cả vì trong cuộc sống người ta có thể học được nhiều điều từ mọi thứ!

Chả nói thì thôi, cứ nói lại phải nói nhiều!

(*) Quyển hồi ký của tác giả Jerry Elmer Felon for peace, dịch ra tiếng Việt là Tội phạm vì hòa bình. Cũng vì đọc quyển sách này mà tôi biết Gandhi là người theo chủ nghĩa phi bạo lực và dẫn đến “cơ sự” là một ngày mua quyển sách nói trên về đọc!

Leave a comment

Filed under Tiểu sử